Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Phan_23
"Ách, Đại sư huynh, đệ không cố ý" Tô Long Ngạo ngượng ngùng nói.
Hai anh em Tô Mặc Phong, Tô Mặc Thần đứng đằng sau, nhịn không được mà lắc đầu.
Hoàng đế này đứng trước mặt em gái họ cũng không còn chút uy nghiêm đế vương nữa,
nhưng điều này chứng tỏ rằng em gái của họ quá lợi hại.
"Hoàng huynh, huynh vội vã tuyên muội vào cung là có chuyện gì vậy?" Tô Khinh Lăng lên
tiếng hỏi, đồng thời cũng nhấc chân đi vào bên trong.
"Là như vầy, sứ giả Tây Vực kia mặc dù trên danh nghĩa là đến thăm hỏi Nam Diệu quốc,
nhưng thật ra là khiêu khích chúng ta. Bọn họ đưa ra ba câu hỏi, những tên quan lại ngày
thường nhanh mồm nhanh miệng kia lại chẳng trả lời được bất kỳ câu hỏi nào. Còn đám sứ
giả Tây Vực thì lại mang bộ dạng cười nhạo người Nam Diệu chúng ta..." Tô Long Ngạo nói
xong, cũng hơi căm giận "Việc này ảnh hưởng đến thể diện quốc gia, cho nên huynh mới
không thể không gọi bọn muội trở về. Lăng nhi, muội là người ở tương lai, huynh tin rằng
muội có thể có cách"
"Thế đám người kia đã ra đề gì mà khiến huynh khó giải quyết như vậy? Nói nghe một chút
xem" Tô Khinh Lăng nhíu mày, nhưng lại có vài phần hứng thú.
Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần đều tò mò nhìn chằm chằm Tô Long Ngạo, chờ hắn đưa
ra câu hỏi.
Chương 62: So tài cùng sứ giả Tây Vực
"Khuôn nhạc (1), đàn vi-ô-lông và nĩa để ăn cơm"
(1) Khuôn nhạc: khuôn nhạc kẻ năm đường thẳng để sắp xếp vị trí các nốt nhạc, hay còn gọi
là nhạc sonphe.
Tô Mặc Phong thản nhiên nói khiến cho Tô Long Ngạo cảm thấy càng nghi ngờ.
"Khuôn nhạc, đàn vi-ô-lông? Nĩa ăn cơm?" Tô Long Ngạo nhìn lại mảnh giấy trên bàn
"Không phải đâu. Mấy thứ này thật sự là cái nĩa gì đó để ăn cơm sao?" Ăn cơm không phải
đều dùng đũa sao?
Đám người Tô Khinh Lăng gật gật đầu, hắn chưa thấy cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là
bọn họ lại tò mò cuối cùng thì Tây Vực là một quốc gia như thế nào? Không gian bọn họ
đang đứng lại không có thật trong lịch sử, nói không chừng nước Tây Vực này lại giống với
những nước phương Tây ở hiện đại.
"Ha ha, thật tốt quá" Tô Long Ngạo cười to "Để xem yến hội ngày mai bọn họ còn dám cười
người Nam Diệu chúng ta hay không!"
"Yến hội ngày mai?" Tô Khinh Lăng nhíu mày.
"Đám sứ giả kia cho chúng ta thời gian tìm ra đáp án, mà ngày mai chính là thời hạn cuối
cùng" Tô Long Ngạo nói xong, ánh mắt cũng không còn phiền não như những ngày trước đó.
"Lăng nhi, Đại sư huynh, hai vị Tô huynh, ngày mai tất cả mọi người cùng nhau đến tham dự
đi, ta sợ những kẻ đó còn có thể đưa ra vấn đề khó khăn để khiêu khích Nam Diệu chúng
ta..." Tô Long Ngạo nói, nhưng trên mặt hắn đã không còn sự lo lắng. Có Lăng nhi ở đây,
hắn tin rằng vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.
"Được" Tô Khinh Lăng gật gật đầu, khóe mắt hơi híp lại "Muội cũng muốn nhìn xem đám
người Tây Vực này còn có thể nghĩ ra vấn đề gây khó dễ gì cho chúng ta nữa" Có nàng ở
đây, mấy chuyện này cũng chỉ là trò chơi cho học sinh mẫu giáo, không một chút trình độ.
Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần cũng gật đầu.
Hạ Tư Lạc không lên tiếng nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đã đồng ý.
Hôm sau, Tô Khinh Lăng, Hạ Tư Lạc,Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần tiến cung tham dự
yến hội. Mà Tô Cẩm Châu cùng lão vương phi thì dẫn vợ chồng Tô Diệu Đức và Hạ Thiếu
Lăng đi du ngoạn, để cho bọn họ có thể thưởng thức phong cảnh cùng lối sống của Nam
Diệu quốc.
Hoàng cung, điện Kim Loan.
Ăn uống linh đình, quần áo hoa lệ.
Vũ nương vung tay áo, vặn eo, thanh âm đàn sáo kết hợp cùng vũ điệu huyễn lệ.
Tô Khinh Lăng, Hạ Tư Lạc,Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần ngồi ở vị trí đầu. Tuy rằng
điều này là hoàn toàn không hợp với quy tắc nhưng đối với Tô Khinh Lăng mà nói thì thứ gì
mình thích chính là quy tắc. Nếu có thể, nàng còn muốn ngồi trên chiếc ghế vàng ở vị trí cao
cao ở điện Kim Loan kia.
Ánh mắt sáng ngời đánh giá những tay sứ giả Tây Vực ngồi đối diện, quả nhiên bề ngoài
giống với người nước ngoài, tóc nâu mắt xanh, bộ dạng cũng không tệ lắm, ngoại trừ thái độ
chướng mắt kia ra.
"Vũ điệu của Nam Diệu quốc quả nhiên kiều diễm động lòng người" Một sứ giả vỗ vỗ tay,
khen.
"Sứ giả quá khen, nghe nói vũ điệu của quý quốc cũng rất đặc biệt" Tô Long Ngạo cười cười,
không quên khen ngược trở lại.
Nghe vậy, sứ giả Tây Vực quả nhiên cười đến đắc ý, nhưng bọn họ vẫn không quên ném ra
thêm vấn đề khó khăn cho Tô Long Ngạo.
"Hoàng thượng Nam Diệu, không biết ba câu hỏi kia đã có đáp án chưa?" Mặc dù là hỏi như
thế nhưng biểu cảm lại mang theo sự kiêu căng, giống như bọn họ đã khẳng định Tô Long
Ngạo không có đáp án.
Sứ giả Tây Vực vừa nói ra, các thần tử còn đang xem vũ kỹ nhất thời cảm thấy xấu hổ, đầu
cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ chọc giận thánh nhan.
Ánh mắt của Tô Khinh Lăng đảo qua bọn họ, tràn đầy châm biếm. Đám người kia nên để cho
hoàng huynh trừng trị một chút. Tuy nàng không còn là hoàng hậu Bắc Phượng quốc, nhưng
vẫn là Nhàn quận chúa - Nhàn vương của Nam Diệu quốc.
"Ha ha, ba câu hỏi của sứ già, trẫm đã có đáp án"
Tô Long Ngạo vừa nói xong, các thần tử cúi đầu chợt ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc. Mà sứ
giả Tây Vực lại như không tin, sắc mặt có chút khó coi.
"Hoàng thượng đã có đáp án?" Làm sao có thể? Bọn họ rõ ràng đã hỏi, không một thần tử
nào biết được.
"Đương nhiên" Tô Long Ngạo mỉm cười "Sứ giả vẽ ba bức tranh, theo thứ tự là khuôn nhạc,
đàn vi-ô-lông và chiếc nĩa dùng để ăn cơm"
Thần tử Nam Diệu mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng nông dân mới lên thành thị.
Mà thần sắc của những sứ giả Tây Vực kia lại kinh sợ, sắc mặt xanh mét.
Tô Long Ngạo như thấy sắc mặt của bọn họ vẫn không đủ khó coi, còn mỉm cười hỏi:
"Các vị sứ giả, đáp án của trẫm có đúng không?"
"Kiến thức của hoàng thượng quả thật uyên bác" Sứ giả tóc nâu gần như là nghiến răng nói
ra.
Tô Long Ngạo cười. Thấy thế, các thần tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm lại hào
hứng.
"Xin hỏi hoàng thượng, đáp án này là do chính hoàng thượng nghĩ ra sao?" Tuy giọng điệu
của sứ giả Tây Vực có chút không cung kính, nhưng hắn cũng không thèm tính toán với bọn
họ. Lúc này, văn võ bá quan Nam Diệu quốc đang hưởng thụ cảm giác chuyển bại thành
thắng.
"Đáp án thật ra không phải do trẫm tự nghĩ ra, mà là đường muội của trẫm - Nhàn quận
chúa" Tô Long Ngạo nói xong, ánh mắt chuyển về vị trí của Tô Khinh Lăng.
Những sứ giả kia cũng nhìn theo, lại không ngờ Nhàn quận chúa lại là một nữ tử trẻ tuổi với
dung mạo xinh đẹp như thế. Mà quan lại Nam Diệu quốc cũng không kinh ngạc với dung
mạo đã thay đổi của Tô Khinh Lăng, chắc chắn Tô Long Ngạo đã sớm nói ra.
"Kiến thức của quận chúa thật uyên bác"
"Đâu có, mấy vấn đề này vốn không đáng để suy nghĩ" Đối với lời nói của sứ giả, Tô Khinh
Lăng lại càng kiêu ngạo đáp trả không chút nể tình.
Nghe vậy, Tô Long Ngạo cùng Hạ Tư Lạc vừa buồn cười vừa không biết làm sao, nhưng
thần tử Nam Diệu lại thay đổi sắc mặt. Vấn đề bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra mà lại là
không đáng để suy nghĩ đối với một nữ tử.
Sứ giả Tây Vực cũng bị lời nói của Tô Khinh Lăng chọc cho tức giận.
Chương 63: Thu hoạch ngoài ý muốn
"Tuyệt vời, cầm kỹ của quận chúa quả nhiên không chê vào đâu được"
Ánh mắt của sứ giả Tây Vực khi nhìn Tô Khinh Lăng cũng đã thay đổi, hoàn toàn nóng rực,
chính là thật sự bị cầm kỹ của nàng khuất phục.
Tô Long Ngạo cùng một đám thần tử Nam Diệu cũng vậy, ánh mắt nhìn Tô Khinh Lăng đều
lóe sáng.
Tô Khinh Lăng nhếch môi, đương nhiên rất hưởng thụ lời ca ngợi.
"Chư vị sứ giả, lần này vậy có tính là Nam Diệu thắng không?" Tô Long Ngạo nhìn sứ giả, dĩ
nhiên là mỉm cười.
Sứ giả Tây Vực tuy rằng không vui nhưng cũng không thể không nhận thua. Tuy nhiên, bọn
họ còn có chiêu khác.
"Nhàn quận chúa uyên bác như thế, vậy thì chắc những thứ khác cũng không làm khó được
người nhỉ?" Nam tử tóc nâu kìa nhìn Tô Khinh Lăng, nói.
Những người khác vừa nghe liền hiểu, sứ giả Tây Vực này vẫn còn muốn ra đề khác làm khó
dễ Tô Khinh Lăng.
Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng, nhìn thấy ánh mắt bảo cứ an tâm của nàng liền mỉm
cười.
"Còn trò gì thì sứ giả cứ việc đưa ra đi" Đối với bọn họ, nàng chính là không muốn cho một
chút lời hay, cứ thích thẳng thắn khiêu khích.
Tô Mặc Phong cùng Tô Mặc Thần ngồi một bên nhìn em gái mình làm chủ sân khấu.
"Lần này chúng ta có mang theo một vật rất trân quý, không biết quận chúa có biết nó
không?" Nam tử tóc nâu vừa dứt lời, hai tay liền vỗ. Rất nhanh, bốn người vác một vật được
che đậy bằng lụa đỏ vào bên trong.
Ánh mắt mọi người đều tò mò, xì xào bàn tán.
Tô Khinh Lăng cùng hai anh em Tô Mặc Phong nhìn nhau, sau đó nàng nhếch môi nói:
"Mở ra đi"
Nam tử tóc nâu giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ, chiếc lụa đỏ được lấy ra, cũng để lộ vật bên
trong, đồng thời khiến cho thần tử Nam Diệu mở to mắt nhìn. Đây là cái gì vậy?
Chỉ thấy bên trong là một chiếc hộp lớn, mặt trên có chiếc kèn màu vàng, thoạt nhìn như một
chậu hoa. Mà bên phải là một chiếc hộp nhỏ hơn, còn có những chiếc cửa nhỏ xíu phía bên
hông.
"Đây là?" Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng.
"Thế nào? Đoán không ra sao?" Sứ giả Tây Vực dương dương đắc ý.
Thế nhưng ba anh em Tô Khinh Lăng lại có sắc mặt ngưng trọng, giống như thật sự đoán
không ra. Hai đồ vật này theo lý thuyết chính là không có ở thời đại này, chẳng lẽ quốc gia
bọn họ cũng có người xuyên không?
"Lăng nhi..." Tô Long Ngạo cũng lo lắng.
"Suỵt..." Tô Khinh Lăng nhếch môi cười lạnh "Cũng chỉ là máy hát và máy chụp ảnh mà
thôi, có gì khó?"
"Ngươi... ngươi..." Đám người sứ giả đều trừng to mắt nhìn Tô Khinh Lăng "Không thể nào,
làm sao ngươi biết?" Quốc sư rõ ràng nói rằng sẽ không ai biết được những thứ này.
Phản ứng của bọn họ cũng đã cho Tô Khinh Lăng đáp án chính xác nhất. Tất cả mọi người
đều kinh ngạc nhìn Tô Khinh Lăng, không ngờ Nhàn quận chúa lại uyên thâm như thế.
"Tây Vực các người chẳng lẽ lại chỉ đem mấy thứ này đến thách đố sao?" Tô Khinh Lăng
kiêu ngạo khiêu khích, chính là xem thường bọn họ, đồng thời khiến cho đám sứ giả kia tức
giận đến đỏ mặt.
Tô Long Ngạo thấy thế liền thở phào một hơi, nhưng cũng không muốn hai nước nảy sinh
mâu thuẫn, vì thế liền lên tiếng điều hòa:
"Quận chúa chúng ta uyên bác nhưng văn hóa của quý quốc cũng rất phong phú, khiến cho
trẫm mở rộng tầm mắt"
"Đúng, đúng" Những quan viên khác cũng sôi nổi phụ họa.
"Hừ!" Sứ giả hừ lạnh một tiếng, phất tay áo khó chịu ngồi xuống.
"Lăng nhi, em nói xem làm sao mấy thứ này có thể xuất hiện ở đây được?" Tô Mặc Thần tiến
tới gần Tô Khinh Lăng, nói nhỏ.
"Có lẽ có người xuyên không đến Tây Vực" Biểu cảm của Tô Khinh Lăng có chút tò mò.
"Vậy chúng ta..." Tô Mặc Thần bỏ lửng, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu được.
Một lúc sau, Tô Long Ngạo lại triệu người ra ca múa, sau đó yến hội kết thúc.
Sứ giả Tây Vực cũng cùng Tô Long Ngạo ký kết vài hiệp ước liên minh phát triển, sau đó
đoàn người xuất cung đến dịch quán.
Đám người Tô Khinh Lăng có tâm tư trong lòng, vì thế cũng cáo từ Tô Long Ngạo mà đuổi
theo đám sứ giả kia.
"Các vị sứ giả, xin chờ một chút" Bọn họ đuổi kịp sứ giả ở ngay cửa cung.
Sứ giả quay đầu lại nhìn, nhận ra Tô Khinh Lăng. Bọn họ nhíu mày, đối với Nhàn quận chúa
Nam Diệu quốc này, bọn họ vừa hận nhưng lại vừa thưởng thức, dù sao những câu hỏi kia
đều bị nàng giải ra.
"Nhàn quận chúa có chuyện gì sao?" Bọn họ dừng bước, đánh giá Tô Khinh Lăng.
"Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy có hứng thú với máy hát cùng máy chụp
ảnh của sứ giả lúc nãy thôi" Tô Khinh Lăng nói thẳng ra mục đích của mình.
Những vị sứ giả nhìn nhau, không rõ chủ ý thật sự của nàng là gì.
"Ý của Nhàn quận chúa là?" Không phải nàng cũng biết những thứ đó sao?
"Các vị sứ giả, hai thứ đó không biết là của người nào?" Tô Khinh Lăng hỏi thẳng
"Ý của quận chúa là gì?" Đám sứ giả trừng mắt nhìn nàng đầy phòng bị "Những thứ đó
đương nhiên là của quốc gia chúng tôi"
"Có lẽ bây giờ thì có, nhưng trước kia chưa chắc đã có" Tô Mặc Thần nói thầm, bọn họ cảm
thấy Tây Vực cổ đại này không nên có những thứ đó.
Nghe thấy lời của bọn họ, sứ giả Tây Vực lại càng cả kinh. Những thứ này quả thật là sau khi
quốc sư xuất hiện mới có, nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra.
"Chư vị không tin cũng không sao, nhưng chúng thật sự là của quốc gia chúng tôi" Nam tử
tóc nâu còn nói thêm, sau đó cũng không muốn dây dưa cùng đám người Tô Khinh Lăng nên
thẳng thắn cáo từ.
Tô Khinh Lăng càng cảm thấy trong chuyện này có quỷ. Đám người nhìn nhau, quyết định
đêm nay phải lẻn đến dịch quán, bởi vì ngày mai những người này sẽ rời đi.
Màn đêm buông xuống, Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đến dịch quán. quả nhiên có được
thu hoạch không ngờ tới. Theo lời những sứ giả kia thì hai năm trước đột nhiên xuất hiện một
người kỳ quái ở Tây Vực, người nọ còn mang đến rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được,
rồi sau đó được hoàng đế Tây Vực tán thưởng, phong thành quốc sư.
Theo trực giác, Tô Khinh Lăng biết rằng người nọ nhất định xuyên không đến đây. Có lẽ từ
chỗ người này mà tìm được cách để trở về, bởi vì cha mẹ từng nói đại sư Thích Gia chỉ có
thể đưa họ đến đây, không có cách đưa họ trở về.
Chương 64: Quay về hiện đại hay không?
Hôm sau, Tô Khinh Lăng với bộ dạng uể oải tựa vào người Hạ Tư Lạc, đi vào phòng ăn, sau
đó phất phất tay với những người đang ăn điểm tâm bên trong.
"Sư phụ, nương, cha mẹ, anh cả, hai hai, Khiết nhi, Nhị sư huynh, Ngũ sư huynh, mọi người
dậy thật sớm!"
"Mẹ, mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà còn sớm sao?" Hạ Thiếu Lăng nhìn mẹ mình với ánh
mắt khinh bỉ.
"Em cũng nên làm tấm gương sáng cho con mình đi" Tô Mặc Thần cũng trêu chọc.
"Anh hai, anh ghen tị thì cứ việc nói thẳng" Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng trả lời, nhất thời khiến
cho Tô Mặc Thần không thể phản bác.
"Hai anh em đã lớn như vậy rồi mà còn hay gây nhau, giống như con nít vậy" Bạch Linh
Lung nhìn thấy hai anh em lại tranh cãi, nhịn không được mà nói.
Hai người vừa nghe, không nói thêm tiếng nào nữa.
"Đúng rồi Lăng nhi, đêm qua lúc các con đi ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra mà cha chưa nói
cho con nghe" Tô Diệu Đức cũng mở miệng.
"Có chuyện gì?" Tô Khinh Lăng hỏi, sau đó đưa mắt nhìn hai người anh trai của mình, nhịn
không được mà trêu đùa "Chẳng lẽ là anh cả với anh hai gặp được ý trung nhân, rồi muốn
cưới chị dâu cho con sao?"
"Con nhỏ này, nói bậy bạ cái gì đó?" Tô Mặc Thần trừng mắt với em gái "Anh cũng không
muốn còn trẻ như vậy mà đã vì một bụi hoa mà đi bỏ cả một rừng hoa tươi mơn mởn"
"Nhìn là biết anh tìm không ra rồi" Tô Khinh Lăng nhếch môi, không quên đả kích anh trai
"Anh cả, em không có nói anh đâu. Em biết rõ quanh anh mỹ nữ rất nhiều, cho nên muốn lựa
chọn cũng rất phiền phức"
Tô Mặc Phong mỉm cười, cũng không lên tiếng.
"Này này, em thật không công bằng. Tại sao Phong lại có nhiều mỹ nữ vây quanh mà anh thì
lại không có ai để chọn hả?" Tô Mặc Thần bất mãn hét lên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian